Chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới, thiệp mời đã in, ảnh cưới đã chụp xong cả. Liêm với tôi đã yêu được gần 1 năm, hai nhà cũng gần nhau nên mới hò hẹn đã bị ba má hối.
Tôi thì không thích lấy chồng sớm, nhưng trót mang thai trước thế là đành theo lời bác sĩ. May mắn ở quê tôi giờ mọi người rất thoáng trong vấn đề này. Thậm chí nhiều người khó mang thai nên không ít gia đình nhà trai còn hối con dâu của họ có bầu rồi mới cưới.
Tôi cũng chẳng thấy ngại ngùng, hổ thẹn gì. Chỉ là, tôi thấy có chút nuối tiếc vì kế hoạch 27 tuổi lấy chồng coi như đổ sông đổ bể rồi. Thanh xuân tự do cũng tới đây là chấm hết. Chẳng mấy nữa, tôi sẽ về làm dâu, lo phục vụ bố mẹ chồng, rồi con cái… nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Tuy nhiên, cuộc sống thật lắm bước ngoặt. Tưởng đâu chỉ chờ ngày mặc váy cô dâu, được rước và nhà Liêm là xong thì anh bất thần gặp tôi và khai báo một chuyện.
Chồng ngày mai bảo, ngoài tôi ra anh còn một người con gái khác. Cô ta là bồ cũ của Liêm, cựu chia tay rồi nhưng gần đây có gặp gỡ. Và rồi trong lúc nhầm nhỡ mà trót lên giường và giờ có hậu quả. Tóm lại, Liêm vẫn khẳng định là yêu tôi, sẽ cưới tôi nhưng anh yêu cầu tôi ưng ý mẹ con cô gái kia: "Anh chẳng thể vô nghĩa vụ với L được. Em phải ưng cô ấy, giúp anh chăm lo đứa nhỏ. Nếu em ích kỉ không chịu có nhẽ mình đành phải hủy đám cưới".
có nhẽ Liêm nghĩ rằng tôi yêu anh và cần anh hơn, vậy nên mới dùng cách hủy cưới để đe dọa. Đặc biệt, giờ tôi lại đã mang thai, Liêm sẽ cho rằng tôi sống mái bám theo anh để con có bố.
Nhưng tôi không lụy tình tới mức ấy. Tôi khá tức giận, nhưng kềm chế rồi bảo Liêm: "Được thôi, em sẽ hài lòng người yêu cũ của anh. Nhưng trái lại, anh cũng phải chấp thuận người thứ 4 – người tình cũ của em. Anh muốn chịu nghĩa vụ với chị ta, thì cũng phải để em đi chơi, đi gặp gỡ người đàn ông mà em muốn."
"Em điên rồi" – Liêm chỉ z thẳng vào mặt tôi rồi gằn giọng, quở trách.
"Thế anh nghĩ tôi có thể thường nhật sau khi phát hiện bị phản à? Đã thế anh chẳng cả tỏ ra ân hận, cải hối, còn ép vợ sắp cưới phải ưng con riêng của anh? Anh đừng tưởng lấy đám cưới ra thị oai thì tôi sợ, cùng lắm là hủy. Mà không, kiên cố là hủy. Tôi không muốn sống cảnh vợ chung chồng, con thì chung cha như thế" – tôi dứt khoát nói, nước mắt cứ tuôn ra không cách nào kiềm chế được.
Rồi tôi bỏ đi, Liêm chỉ đứng nhìn trân trân không nói nên lời. có nhẽ ra cơ sự này bản thân anh cũng chẳng thể ngờ tới. Còn tôi, tôi chẳng nhớ tiếc gì người chồng bạc tình, bội nghịch kia nữa. Coi như tôi vẫn may mắn sớm nhận ra cái điều mặt thật của anh ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét